Dạ Trường Phong kịch liệt chiến đấu với Phong Vô Cực, con mắt liếc về trung niên gầy gò bên kia: "Trung phẩm nguyên khí Sí Diễm Hổ Đao giải phong?"
Đinh, một thanh tiểu kiếm màu đen xuất sau lưng Phong Vô Cực, bị cánh năng lượng màu xanh bên phải ngăn trở, nhưng mà uy lực tiểu kiếm không phải ám khí bình thường có thể bằng được, hầu như phá hủy toàn bộ cánh của Phong Vô Cực.
"Thất thần thì sẽ chết." Dạ Trường Phong giấu ở trong thế giới màu đen, thanh âm nhàn nhạt truyền tới bên tai Phong Vô Cực.
Chờ cánh năng lượng khôi phục một lần nữa, Phong Vô Cực vỗ cánh bay đi, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, "Hắn cũng sắp phải chết ở dưới đao Hỏa Kiêu, như thế nào, ngươi không đi cứu hắn sao?"
"Người khác ta không biết, bất quá hắn nhất định sẽ không chết."
"Hừ hừ, đừng nói là hắn, coi như là ta và ngươi đụng phải trung phẩm nguyên khí cũng vô pháp may mắn thoát khỏi." Phong Vô Cực một cái cổ tay bổ ra khí kình màu đen, nói.
Chết sống có số phú quý tại thiên, nếu như hắn dễ dàng chết như vậy, thì không xứng làm đối thủ của ta, Dạ Trường Phong tâm thần kiên định, khí kình màu đen nồng đậm như nước phô thiên cái địa bao phủ xuống, tựa như Hắc Dạ Hàng Lâm.
"Hừ, đối phó một Võ Vương cấp hai cũng phải giải phong nguyên khí trung phẩm, quả nhiên là không dùng được, nếu như không phải có muội muội như hoa như ngọc cho làm tiểu thiếp cho Đầu Đà Lão Tổ, lần này tiến vào cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cuu-bien/684987/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.