Thời gian vô tình trôi qua, ngọn lửa trong đại điện trường thịnh không suy.
Tỉnh lại từ trong mơ mơ màng màng, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, đây là có chuyện gì, ta sao lại không chết, đúng rồi, ta không phải muốn bắt lấy Cửu Thải Quang Cầu sao?
Nghiêng đầu, thần chi khô lâu vẫn tán ra thần uy như cũ, không biết có phải là ảo giác của Trương Hiểu Vũ hay không, tuy tất cả thần uy đều quét về hắn nhưng lại không thể tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn. Tựa như trên người hắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không đừng nói là Võ Vương, cho dù là Võ Hùng cường giả cũng bị áp chế tuyệt đối.
Cửu Thải Quang Cầu đã không còn trong lồng ngực Thần Chi Khô Lâu.
Trương Hiểu Vũ có chút thất vọng, viên Cửu Thải Quang Cầu này rõ ràng không đơn giản, có khả năng bên trong còn ẩn chứa một bộ phận uy năng của vị thần này khi còn sống. Cho dù là hấp được một chút cũng tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên nhiều cấp bậc. Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, có lẽ là vài ngày, hoặc một tháng! Bây giờ điều Trương Hiểu Vũ suy nghĩ nhiều nhất chính là phương pháp trở về, nói không chừng vẫn có hi vọng rời khỏi chỗ này.
Thần uy đã không còn tác dụng với hắn, Trương Hiểu Vũ đi tới đi tới lui, nhưng mà phạm vi chỉ giới hạn ở trong đại điện, những gian phòng bên cạnh đại điện đều có cấm chế, mặc cho Trương Hiểu Vũ sử dụng tất cả vốn liếngcũng không thể xông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cuu-bien/684989/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.