Ầm ầm, vách núi đá tan ra, một bóng người đẫm máu phá thạch mà ra, không phải Trương Hiểu Vũ thì là ai.
"Còn một chưởng cuối cùng, đến đây đi!" Lúc này xương cốt Trương Hiểu Vũ ít nhất đã gấy hơn mười chỗ, trên ngực chưởng ấn cũng in xuống sâu chừng một tấc nhưng mà hắn vẫn như không cảm giác thấy gì, cũng không thèm liếc mắt nhìn tới thương thế một cái, trong mắt tuôn ra tinh quang lợi hại lớn tiếng nói.
Lạc Thi Thi nhìn thấy cảnh này mà nước mắt như mưa tuôn xuống, nếu không phải vì Huyền Âm Môn và nàng thì Trương Hiểu Vũ tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Không ít chưởng môn các môn phái cũng lộ ra vẻ khâm phục, tuổi còn trẻ mà đã có khí phách thấy chết không sờn, riêng phần nhuệ khí này đủ làm chấn động tâm hồn bao người, thiên tài như thế cứ như vậy mà chết thì rất đáng tiếc.
Sắc mặt Đầu Đà lão tổ có chút không tốt lắm, hắn vốn chuẩn bị lấy Trương Hiểu Vũ để lập uy, cũng cho rằng tu vi đối phương không cao, so với Võ tông cường giả bình thường còn không bằng, một chưởng cuối cùng nếu không thể giết hắn thì mặt mũi để vào đâu nữa.
Hít sâu một hơi, nguyên lực toàn thân Đầu Đà lão tổ như sôi lên, cả người chợt như vô hình trong mắt vô số người, chỉ thấy sát khí khủng khiếp nhất thời phóng lên cao.
"Tu vi thật cường đại, đây chính là Võ tông sao?". Kẻ vừa nói chuyện như phát ngốc khi nhìn thấy biến hóa của Đầu Đà lão tổ.
Chỉ thấy sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cuu-bien/685011/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.