Lúc này con phi hành hoang thú kia đã bị chặt đầu mổ bụng đem đặt lên bếp nướng, Võ Đại rắc lên đủ mọi màu sắc gia vị, trong đó nhiều nhất là hạt tiêu.
Cạnh đó, Võ Nhị đưa cho Trương Hiểu Vũ một bầu rượu nói:"Trương huynh đệ, đại ca của ta là chuyên gia nướng thịt, đợi lát nữa ngươi sẽ thấy ngon thế nào, đến đây, chúng ta uống rượu trước đi".
Trương Hiểu Vũ nhận lấy bầu rượu nói:"Ở Thiên La quốc ta cũng mở mấy cái quán thịt nướng, không biết hương vị so sánh với nhau như thế nào".
Vân Linh Nhi ở một bên nói:"Tay nghề của Võ Đại biểu ca sẽ không làm cho ngươi thất vọng".
Nửa canh giờ sau, thịt nướng đã chín, Võ Đại khẽ cầm que cời sắt đập nhẹ một chút rồi nói:"Mọi người ăn đi! Chín rồi".
Trương Hiểu Vũ không khách khí cầm lấy một khối thịt nhẹ nhàng cắn một miễng, không tệ, tuy trình độ so ra vẫn kém Triệu Thành nhưng mà mức độ ngon ngọt thì cũng không kém là mấy, hơn nữa bởi vì phi hành hoang thú khá lớn nên mùi vị bên trong phi thường tươi mới.
Cắt nhất hơn phân nửa ném cho đám Vân gia đệ tử, Võ Đại thét to :"Mọi người đều có phần, chén đi!".
Vân gia đệ tử cao giọng nói:"Cám ơn Võ Đại ca".
Sau khi ăn vài miếng, Trương Hiểu Vũ nhìn Võ Đại khen:"Võ Đại ca, tay nghề của ngươi rất tốt".
Võ Đại há to cái miệng rộng đầy mỡ hắc hắc cười nói:"Ta cùng Nhị đệ từ nhỏ đã nghịch ngợm thích gây sự, cứ mấy ngày lại chạy về thôn quê kiếm món ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cuu-bien/685024/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.