Vân Linh Nhi cười nói:"Trước đây ta cũng nghĩ như vậy, thường xuyên quấn lấy tiểu thúc để hắn mang ta đến đây ở lại một đoạn thời gian, hiện tại nơi này càng ngày càng đẹp".
Võ Đại nhìn một tửu lâu phía bên phải ném ra một bao bạc lớn tiếng nói:"Tiểu nhị, cho ta một bao cua rang".
"Được !" Tiểu nhị nhặt bạc rồi nhanh nhẹn lấy từ tửu lâu ra một cái bảo tải lớn dùng lực ném lên nói:"Khách quan, ngài tiếp lấy này". Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com Võ Đại vững vàng tiếp lấy cười nói:"Cảm tạ". Võ Nhị gấp gáp nói:"Đại ca, làm cho ta trước đi". Võ Đại mở bao ra, bên trong có mười sáu con cua màu vàng, nhìn qua rất ngon. "Một người một con, thừa dịp còn nóng ăn đi". Võ Đại phân biệt đưa cho mỗi người một con, số còn lại ném cho đám Vân gia đệ tử. Trương Hiểu Vũ nhận lấy con cua, vặt một cái càng cho vào miệng. "Ăn ngon, vị xốp giòn hương vị ngọt ngào, thịt tươi". Đám Vân gia đệ tử có đến hai trăm tên, mười một con cua sao đủ ăn nên liền ném bạc ra, lớn tiếng gọi hàng. Con thuyền lớn như vậy chạy ở trên sông khiến cho những người bên bờ đi đường đều chú mục nhìn tới, những người sống ở đây bị nội hải ngăn cách nên khi nhìn thấy người bên ngoài thì đều thấy mới mẻ, thật giống như Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên đi vào Thủy quốc vậy. Qua chừng một chén trà nhỏ công phu sau, phía trước hiện ra mấy cái chiến thuyền loại nhỏ đang đi đến, tuy khí thế không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cuu-bien/685028/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.