Tìm được mỹ thực, Trư Đầu Ưng híp mắt lại, ghé vào bong thuyền từng ngụm gặm thịt gà, cách ăn so với không ít quý tộc đều muốn ưu nhã hơn, rất khó liên tưởng tới khuôn mặt thô lỗ của nó.
Có thể là bởi vì tính cách tương hợp với Vũ gia huynh đệ, Trư Đầu Ưng rất nhanh thân cận cùng hai người, boong thuyền rộng lớn khắp nơi đều là thân ảnh bọn hắn chơi đùa.
"Đầu heo, biểu muội ta xinh đẹp hay không?" Vũ Nhị chỉ vào Vân Linh Nhi nói với Trư Đầu Ưng.
Trư Đầu Ưng gật gật đầu, mắt nhỏ bắt đầu chảy nước.
Vũ Đại hắc hắc nhìn qua Trương Hiểu Vũ: "Nếu ngươi đánh bại hắn thì có thể có cơ hội!"
Trư Đầu Ưng thấy Trương Hiểu Vũ trẻ tuổi nhất, trong đầu suy nghĩ một hơi, sau đó ý chí chiến đấu sục sôi, vung chân ra đong đưa qua lại trước người ở Trương Hiểu Vũ, cánh phải hướng phía Trương Hiểu Vũ ngoéo một cái.
Ha ha, Trương Hiểu Vũ tiến thoái lưỡng nan, đi qua thì không phải là đại biểu cho mình thích Vân Linh Nhi sao, vô luận như thế nào cái này cũng không thể lầm.
Nhưng mà không qua thì cũng không được, dù sao mọi người cũng đang vui đùa, chỉ góp vui một chút mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL Thật là gây chuyện cho mình, Trương Hiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn Vũ gia huynh đệ, sau đó nói với Trư Đầu Ưng: "Ngươi thật sự muốn khiêu chiến ta, không nên hối hận." Trư Đầu Ưng kiên định lắc đầu. "Tốt lắm, ngươi xem cái này rồi còn muốn khiêu chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cuu-bien/685041/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.