"Đây không phải là Trương Hiểu Vũ môn chủ Huyền Âm Môn sao?" Có người nhận ra thân phận Trương Hiểu Vũ, rất là kinh ngạc, không biết đối phương sao lại ngồi ở chỗ ngồi bình thường.
Lão giả là đấu giá sư tự nhiên cũng nhận ra Trương Hiểu Vũ, bọn họ làm nghề này, đối với tuyệt đại bộ phận đại nhân vật đều nhất định phải rõ ràng, mà Trương Hiểu Vũ hôm nay có thể nói là người có quyền thế nhất, người không biết hắn rất ít.
Lão giả đấu giá sư cung kính cười nói: "Thì ra là Trương Môn Chủ, ngài có thể tới phòng đấu giá của chúng ta thật là làm cho nơi này vẻ vang!"
Trương Hiểu Vũ nói: "Trùng hợp đi qua, thuận tiện vào ngồi một chút, tiếp tục đi!"
Lão giả gật gật đầu, ánh mắt quét một vòng cao giọng nói: "Một ngàn vạn lượng hoàng kim, còn có ai tiếp tục tăng giá không, nếu không có thì cổ mộ tàn đồ này chính là của Trương Môn Chủ."
"Một ngàn hai trăm lượng hoàng kim!" Hắc y trung niên liếc qua Trương Hiểu Vũ, tiếp tục báo giá nói.
"Người kia là ai, ngay cả Trương Môn Chủ cũng không nể tình!"
"Cả thế lực đến từ bên ngoài cấm chế đều phải sợ hãi Trương Môn Chủ ba phần, người này lá gan cũng quá lớn đi!"
Ba người mỗi ngày theo thói quen chế tạo một ít phù lục, một thời gian ngắn xuống lại tích lũy không ít, nhất là phù lục cấp hai đã có mấy trăm tấm, có thể ban cho những đệ tử tinh nhuệ có cống hiến với môn phái, về phần phù lục cấp ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cuu-bien/685257/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.