Nhạc Trọng đi ra thì Lôi Chấn chưa từng lên tiếng có chút bất mãn nói ra:
- Hổ ca, tại sao anh đem Quách Vũ đưa cho hắn? Anh cũng biết rõ tôi thích cô nàng Quách Vũ kia mà. Đây không phải tiện nghi cho người ngoài sao?
Vương Quang Hổ nhìn Lôi Chấn, nhướng mày, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
- Lôi Tử, tại sao mày không hiểu vậy? Nữ nhân ngoài chơi đùa ra, còn có dùng làm cái gì? Chúng ta bây giờ thiếu là súng ống đạn được! Chỉ cần chúng ta có súng có pháo, nữ nhân nóng bỏng nào mà không tới tay? Lại nói nữ nhân của mày còn thiếu sao? Mày có tới bảy nữ nhân còn chưa chơi chán à?
- Quách Vũ thì khác! Cô nàng này mông cong ngực vểnh, mới mười ba tuổi, làn da non như nước chảy. Cực phẩm loli như vậy tôi chưa có chơi đùa qua!
Lôi Chấn tiếp tục phàn nàn nói.
Vương Quang Hổ nhướng mày, quát:
- Đủ rồi, đừng nói!
Lôi Chấn lập tức cúi đầu xuống, tức giận không nói thêm gì nữa.
Vương Quang Hổ cũng ưa thích nữ nhân, ưa thích chơi nữ nhân. Nhưng mà so sánh với súng ống đạn dược thì nữ nhân trong mắt hắn đã mất đi giá trị. Hắn một lòng chỉ muốn mở rộng thế lực của mình, tăng cường cơ nghiệp của mình. Lôi Chấn chính là tâm phúc của Vương Quang Hổ đấy, mặc dù hơi háo sắc một chút, thế nhưng mà có thể đánh nhau, lại trung tâm, nhưng mà đầu óc lại không dùng được.
Trần Ngôn chớp mắt hỏi:
- Hổ ca, anh thật sự có ý định dùng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1454845/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.