Từ Chính Cương vốn không thuộc tâm phúc của hắn, nhất định sẽ không được chia chút nào.
Từ Chính Cương là một quân nhân chân chính thực sự, lý tưởng mà hắn dốc sức không phải là Lôi Thành mà là quốc gia. Nếu Lôi Thành muốn dẫn người tấn công chính phủ, hắn nhất định sẽ liều chết ngăn trở. Bởi vậy hắn không được Lôi Thành đối đãi, Lôi Thành chỉ cần tâm phúc hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa là thành viên trong quân đội, bên chính phủ nếu muốn chỉ huy Từ Chính Cương cũng cần thông qua mệnh lệnh của Lôi Thành, bởi vậy cả chính phủ lẫn quân đội đều không nhìn hắn trong mắt. Nếu muốn lấy được dược vật quý giá quả thật chính là vọng tưởng.
Bình thường dựa theo thương thế giống như Lang tử sẽ bị bắn chết tại chỗ, cho hắn sự thống khoái. Nhưng Từ Chính Cương không cách nào hạ thủ được, đây là chiến hữu sớm chiều ở chung cùng nhau, so với anh em ruột còn thân hơn quá nhiều.
Bảy chiến sĩ còn lại vẻ mặt thống khổ, bọn họ đều bị thương không nhẹ, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
Những chiến sĩ còn lại đứng bên cạnh chiến hữu của họ, trong mắt rưng rưng, mỗi người vẻ mặt bi thương. Đây đều là chiến hữu từng sống chết bên nhau, không biết đã cùng nhau chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, lẫn nhau đã sản sinh ràng buộc cực kỳ sâu sắc.
- Con mẹ nó! Ngày tháng không còn cách nào chịu nổi! Bọn lão tử ở phía trước đánh sống đánh chết cho đám hỗn đản kia, ngay cả chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455015/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.