Lúc chạng vạng tối, tất cả tiểu đội ra ngoài tìm kiếm vật tư và tiêu diệt tang thi, tập trung người sống sót cũng đã trở về, đội trưởng của bọn họ đang hợp trong Đại Nham Trấn.
- Chuyện chính là như vậy! Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người.
Trong phòng hội nghị thì Nhạc Trọng bảo Quách Vũ báo cáo tin tức mà Trần Thạch Đầu phát tới cho mọi người trong hội nghị lắng nghe.
Khổng Thiên Dự nghe vậy lớn tiếng nói:
- Nhạc đội, không thể xuất binh được! Đám vương bát đản ở căn cứ thành phố Lũng Hãi không cho chúng ta chiêu mộ nhân công, còn muốn cho chúng ta xuất binh cứu bọn chúng, khi dễ chúng ta dễ lần à?
Khổng Thiên Dự bởi vì tác chiến dũng cảm bưu hãn lại trung thành và tận tâm với Nhạc Trọng, được Nhạc Trọng đề bạt trở thành tiểu đội trưởng tiểu đội lệ thuộc trực tiếp của hắn. Trên bàn thảo luận quyết sách cũng có tiếng nói của mình.
Đại cẩu tử cúi đầu suy nghĩ một hồi, cũng chậm rãi nói:
- Nhạc đội! Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta không phải thời cơ xuất binh tốt nhất. Đám người của căn cứ muốn lợi dụng chúng ta, cầm chúng ta làm bia đỡ đạn. Chúng ta cứu bọn chúng thì súng ống, đạn dược tiêu hao là của chúng ta. Đám bạch nhãn lang kia sẽ khinh bỉ chúng ta, hả hê khi chúng ta đi cứu chúng chứ không có cảm kích.
Đại cẩu tử với tư cách là đại quản gia của Nhạc Trọng, hắn nhìn thấy gia sản của mình tăng nhanh thì vui vẻ. Chiến tranh cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455033/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.