- Chỉ có chỉ huy thống nhất mới có thể phát huy ra sức chiến đấu đoàn thể lớn nhất. Tôi hy vọng anh có thể căn nhắc vì toàn cục, phục tùng tôi chỉ huy. Để cho chúng ta cùng một chỗ chiến đấu bảo vệ nhân dân.
Lôi Thành không ngừng đeo đạo đức bảo vệ quốc gia và nhân dân cho Nhạc Trọng, hy vọng Nhạc Trọng có thể đem quyền chỉ huy giao ra. Tinh anh dưới trướng của Nhạc Trọng, Lôi Thành cũng thập phần trông mà thèm —— đây là pháo hôi có sức mạnh rất lớn a.
Nhạc Trọng bỏ qua lời của Lôi Thành, trực tiếp mở miệng yêu cầu vật tư:
- Ba ngàn tấn lương thực, mười vạn viên đạn, ba mươi Phảng Chế Đường Đao, hai mươi cây gậy tân thủ, năm tấn dầu nhiên liệu. Muốn bộ đội của tôi chiến đấu toàn lực, căn cứ phải xuất ra những vật tư này cho chúng ta. Nếu như không cho tôi vật tư, tôi lập tức mang theo người rời khỏi căn cứ.
Sắc mặt của Lôi Thành lập tức trở nên tái nhợt, trầm giọng nói:
- Anh đang định nhân lúc cháy nhà hôi của sao?
Nhạc Trọng lạnh lùng nói:
- Tôi cùng căn cứ vô thân vô cố, dựa vào cái gì tôi phải dẫn người của mình đánh sống đánh chết với tang thi? Tôi chỉ là lính đánh thuê, có thể mang binh tới nơi này giúp các người đánh tang thi là hết lòng rồi. Chẳng lẽ tiêu hao đạn dược khi chiến đâu với tang thi chúng tôi tự bỏ ra sao? Trong thiên hạ này làm gì có đạo lý như vậy? nguồn truyenso.com Lôi Thành nói những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455047/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.