Mặc dù bọn hắn không nhận ra khẩu súng đại danh đỉnh đỉnh kia, nhưng từ trong dáng vẻ khẩu súng cũng cảm nhận được lực uy hiếp cường đại.
Nhạc Trọng liếc mắt nhìn nhóm người kia, cũng không có hành động gì. Hiện tại Trần Dao đang mê ngủ, hắn phải canh giữ bên cạnh nàng cho tới khi nàng hoàn thành tiến hóa.
Trái tim Hồ Ngưu kinh hoàng khiếp đảm nói:
- Chúng ta mau chạy đi, bằng không sẽ bị hắn giết chết!
Những người còn lại đều đưa mắt nhìn Phạm Đồng Hiên.
Phạm Đồng Hiên trầm ngâm một thoáng, từ hành động của Nhạc Trọng suy đoán ra ý tứ của hắn.
- Không cần chạy, nếu hắn muốn giết người với thân thủ của hắn, chỉ sợ chúng ta đã chết, hắn không có sát ý đối với chúng ta!
Ánh mắt Hồ Ngưu sáng lên nói:
- Như vậy chúng ta có thể cùng hắn giao dịch! Hắn đã vào siêu thị nhất định thu hoạch không nhỏ! Chúng ta có thể lấy đồ vật đến trao đổi lương thực với hắn!
Một người khác tên Nguyên Cát nhướng mày nói:
- Nếu hắn đã có được vật tư trong siêu thị, chúng ta còn có cái gì có thể đổi cùng hắn? Khoai lang? Rau dại? Hay là vỏ cây?
Đám người sống sót này đã đi tới nông nỗi hoàn toàn cạn kiệt lương thực, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm tiến tới nơi này quan sát đánh chủ ý đối với tiểu siêu thị kia, bọn họ đương nhiên không còn vật gì tốt có thể làm người để mắt.
Phạm Đồng Hiên trầm mặc một hồi nói:
- Nữ nhân! Chúng ta có thể dùng nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455390/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.