Nàng mặc dù đã gặp qua tràng diện này, nhưng mà thế nào cũng không quen. Tuy nàng nhỏ tuổi nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Làm ra chuyện giẫm đạp nữ nhân thì nàng thập phần không quen nhìn, cũng vô lực ngăn cản.
Nhạc Trọng nhìn qua đám người vứt bỏ súng ống nhào qua người của nữ nhân thì quát lên:
- Đem đám súc sinh này bắt lại cho tôi!
Đám chiến sĩ hai mắt nhìn nhau, cuối cùng dựa theo uy thế của Nhạc Trọng mà tiến lên bắt lấy mấy tên kia.
- Móa! ! Kéo cái gì! Lão tử thoải mái thì các người lên!
Một tên chiến sĩ bị kéo lên, trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ, nhưng mà hăn nhìn thấy Nhạc Trọng đứng cách đó không xa, chợt sắc mặt trở nên tái nhợt và dùng âm thanh run rẩy nói:
- Nhạc. . . . Lão. . . . Đại! !
- Tất cả mọi người tập hợp!
Nhạc Trọng xanh mặt ra lệnh.
Dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng thì hơn trăm tên chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ bọn họ nhanh chóng biết rõ ngọn nguồn, đều lẳng lặng nhìn Nhạc Trọng, xem Nhạc Trọng xử trí đám người này thế nào.
Nhạc Trọng nhìn qua mấy tên kia nói:
- Đám súc sinh này dám cưỡng hiếp phụ nữ trên chiến trường, đã không phải là bộ hạ của tôi. Hiện tại tôi tuyên bố, tiến hành xử bắn bọn chúng tại chỗ!
Nghe được Nhạc Trọng tuyên án, những chiến sĩ đang chờ thẩm phán này bắt đầu nhao nhao lên.
Một gã chiến sĩ giãy dụa rống to lên:
- Nhạc lão đại! ! Anh đã nói chỉ cần chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455460/chuong-413.html