Nhạc Trọng nghe không hiểu Lý Tiếu Lợi nói cái gì, hắn nhìn thấy Lý Tiếu Lợi xông tới thì nhướng mày, giơ gai độc lên bắn Lý Tiếu Lợi một phát.
Phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Tiếu Lợi còn chưa tới trước người Nhạc Trọng đã bị bắn vào đầu.
- Toàn bộ giết! Không lưu người sống!
Ánh mắt Nhạc Trọng lạnh như băng nhìn qua đám quân Thái Lan bỏ chạy và ra lệnh cho Thiểm Điện. Hắn đối với đám lính Thái đồ sát nhiều người Hoa thì không có hảo cảm gì, tự nhiên cũng không muốn lưu một người sống.
Nhận được lệnh của Nhạc Trọng thì Thiểm Điện hết sức cao hứng, dẫn theo một đám tiểu đệ nhanh chóng căn chết thủ hạ của Lý Tiếu Lợi và ăn uống no nê.
Nhạc Trọng đem vũ khí của Lý Tiếu Lợi thu lại và ném lên xe, lưu lại thi hài đầy đất và quay về trấn.
Lúc này trong trấn loạn thành một bầy, dưới mệnh lệnh của Lý Tiếu Lợi thì rất nhiều tên côn đồ, vô số người Thái Lan sống sót sống sót không ngừng chạy thục mạng ra bốn phía.
Mà Nhạc Trọng mang theo Trịnh Minh Hòa cùng Lý Quang Quốc hai người giết sạch cả trăm côn đồ ổn định trật tự trong trấn nhỏ, trong trấn nhỏ chỉ còn lại hai trăm tên người Hoa sống sót và hơn sáu trăm người Thái Lan sống sót.
Cục diện thoáng ổn định lại, Nhạc Trọng liền dẫn người rút lui ra khỏi trấn nhỏ, trước khi đi hắn còn ở lại phóng hỏa, đem cái trấn này thiêu sạch sẽ, không để lại cái gì.
Trong một căn biệt thự xa hoa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455468/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.