Nhạc Trọng thoáng từ trên đất đứng lên, nhìn qua Trần Lương, trong mắt tràn ngập ngưng trọng.
Tuy Trần Lương này quản lý chỉ là trấn nhỏ, thủ hạ chỉ là một đám ô hợp, nhưng mà bản thân của hắn cực kỳ cường đại, nếu không phải cường độ thân thể của Nhạc Trọng đủ cao, vừa rồi một quyền của Trần Lương đã đánh đoạn cánh tay của hắn. Cho dù thân thể của Nhạc Trọng đủ mạnh thì hai tay cũng run lên, bản thân vô cùng đau đớn.
- Đi chết đi!
Hàn quang trong mắt Trần Lương lóe lên, cười lạnh liên tục, hắn điểm chân một cái, thân thể giống như mọc ra đôi cánh, tốc độ gấp hai mươi lần người bình thường lao thẳng qua phía của Nhạc Trọng.
Đúng lúc này thân hình bạch cốt chớp động, thoáng cái ngăn cản tuyến đường của Trần Lương, huy động búa lớn bổ lên người của Trần Lương. Cho dù là vòng phòng hộ thế nào thì cũng cần tiêu hao năng lượng duy trì, hơn nữa cũng có hạn mức phòng ngự cao nhất, chỉ cần công phá được phòng ngự thì sẽ phá hủy được vòng bảo hộ.
Trần Lương cười lạnh, lập tức dùng một quyền đánh lên người của bạch cốt.
- Rác rưởi! Chỉ bằng thằng này muốn ngăn cản lão tử thì chỉ có chết mà thôi! Xem lão tử đánh nát đầu của mày đây!
Thân thể của bạch cốt cách Trần Lương hơn mười thước có chút uốn éo, sau một khắc, xương bả vai của nó nát bấy, nó cũng bay ngược ra xa hơn mười thước khảm vào vách tường, khảm nhập vào trong biệt thự.
Trong nháy mắt Trần Lương dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455496/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.