Trước mắt dưới sự nổ lực của Đỗ Thiện Hùng thì nhân khẩu trong thành phố Quý Trữ cũng tăng lên tám mươi lăm vạn. Cơ hồ có thể bằng trước tận thế.
- Quả nhiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng quá khó khăn ah!
Nhạc Trọng nghe Hoàng Duy Lập nói thì khẽ thở dài.
Nhạc Trọng không ngừng cố gắng không ngừng chém giết địch nhân mới có được ngày hôm nay, mới có được hơn mười vạn người sống sót. Mà ở thành phố Quý Trữ có tám mươi lăm vạn người sống sót, số lượng người sống sót chẳng những nhiều gấp mấy lần của Nhạc Trọng, còn có quân chính quy trước tận thế tồn tại. Cho dù là sức chiến đấu hay tinh nhuệ cùng hỏa lực thì thành phố Quý Trữ vượt xa hắn nhiều lắm.
Đỗ Thiện Hùng trước tận thế là một thống soái danh xứng với thực, thống soái dã chiến quân, xe tăng, trọng pháo cũng không ít. Có thể lấy được thành tích như vậy cũng không kỳ lạ.
Khi tận thế vừa bắt đầu, tang thi bình thường không cách nào ngăn cản được đạn như mưa. Cho dù đến bây giờ trăm vạn tang thi cũng không thể ngăn được nhân loại tiêu diệt. Đỗ Thiện Hùng không cách nào tiêu diệt mấy trăm vạn tang thi hoàn toàn là vì đạn dược, dầu hỏa không đủ. Nhân loại sau tận thế cũng ngăn cản tay chân, nếu không mấy trăm vạn tang thi căn bản không đủ giết.
Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào Hoàng Duy Lập trực tiếp hỏi:
- Trong tay Đỗ Thiện Hùng có bao nhiêu quân?
Đây chính là vấn đề mấu chốt nhất. Nhạc Trọng trong tận thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455580/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.