Nhạc Trọng lạnh lùng nhìn qua Tân Giai Nhu nói:
- Tân Giai Nhu tiểu thư! Ngày hôm qua tôi đã cho con gái của cô tiến hành lựa chọn rồi. Lúc trước nàng đã chọn lựa cho cô sử dụng thuốc của tôi. Hiện tại cô đã dùng tiến hóa dược tề của tôi, bây giờ muốn đổi ý. Như vậy hết sức xin lỗi, tuy rất lãng phí nhưng cũng mời các người đi chết đi! Không công lãng phí của tôi một lọ tiến hóa dược tề!
Bảo vật giúp người ta tiến hóa là bảo vật cực kỳ trân quý, nếu như Nhạc Trọng đem lọ tiến hóa dược tề này ra ngoài đem bán đi, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số cao thủ tranh đoạt. Như vậy một lọ xà đản quả bị tiêu hao đi, Nhạc Trọng không nhận được hồi báo nào cả, chuyện này làm cho nội tâm của hắn cực kỳ tức giận.
Mạc Hương Lăng thoáng cáo gấp lên khóc lóc thật chói tai, đối với gai xuyên có khả năng xuyên thủng cổ của nàng không quan tâm tới, chỉ nhìn qua Nhạc Trọng lớn tiếng cầu khẩn nói:
- Không nên!! Đừng tổn thương mẹ em!! Nhạc Trọng ca ca! Đừng tổn thương mẹ em!! Em không có đổi ý!! Em không có đổi ý ah!! Em sẽ làm đồ chơi của anh, cầu anh đừng làm tổn thương mẹ em!
Tân Giai Nhu nhìn qua Nhạc Trọng với ánh mắt thanh tịnh, nàng cũng không có bởi vì sinh mệnh đã bị uy hiếp mà bối rối, nàng thập phần thứ tự nói ra:
- Nhạc Trọng tiên sinh. Tôi cũng không có ý đổi ý. Ý của tôi là tôi nguyện ý thay Hương Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455605/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.