- Thứ nhất trong kho lương có hai mươi vạn tấn lương thực là của chúng tôi! Ngoài ra thì nên của ai thì người đó lấy. Mỗi ngày chúng tôi sẽ vận chuyển lương thực đi ra ngoài, nhưng phải do người của chúng tôi canh gác kho lương. Thứ hai, Quý Trữ thị nhất định phải hoàn toàn mở ra, cho chúng tôi chiêu mộ công nhân mà không được ngăn trở. Nếu có ai thương tổn người của chúng tôi, phải xử lý theo quy củ của chúng tôi. Thứ ba, chúng tôi cần thủ cấp toàn bộ cao tầng Thiên Long bang cùng Thanh Trúc bang. Chỉ cần làm được ba điều kiện này, lương thực của Quý Trữ thị sẽ không thiếu, chúng tôi cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Quý Trữ thị!
Trầm Anh nhướng mày cò kè mặc cả với Đan Hoành:
- Điều thứ ba thì dễ thương lượng. Nhưng hai mươi vạn tấn lương thực thì nhiều lắm! Nhiều nhất cho các vị năm vạn tấn. Hơn nữa kho lương trọng địa, sao có thể các vị khổ cực một mình canh giữ. Bên này chúng tôi cần phái vài người đi qua. Về điều thứ hai, Quý Trữ thị là một xã hội pháp chế, mọi người phải chịu pháp luật ước thúc, tuyệt đối không thể để một nhà của các vị đặc lập độc hành!
- Không được…
Trong lòng Đan Hoành vui vẻ, nguyên Nhạc Trọng chỉ yêu cầu hai vạn tấn lương thực, hiện tại hắn mới mở miệng đã tăng lên được thêm ba vạn tấn, đây cho thấy rõ tác dụng cùng bổn sự của hắn. Sắc mặt hắn không thay đổi trực tiếp cự tuyệt, sau đó lại đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455676/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.