Nhạc Trọng ngẩng đầu nhìn thoáng lên bầu trời, chỉ thấy trời thật u ám, hắn trầm ngâm một lúc cũng không nóng lòng liệp sát Cao Minh Hào, mà lẳng lặng theo dõi đoàn xe.
Cao Minh Hào ngồi trên xe, tâm tình thập phần thích ý. Lúc trước hắn bị Nhạc Trọng bức ra khỏi Quý Trữ thị, chỉ có thể mang theo mấy chục tên tâm phúc chật vật bỏ chạy. Thanh Trúc bang mà hắn cực khổ gầy dựng với nhân số gần vượt qua vạn người hoàn toàn bị hủy, trong khoảng thời gian ngắn nhận lấy đả kích cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi hắn thối lui tới một huyện thành nằm gần Tân Tề thị thì nơi đó đã bị Trung Hoa Đồng Minh Hội chiếm cứ.
Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội đồng ý cho Cao Minh Hào tự quản lý bộ hạ của mình, hơn nữa còn trợ giúp hắn bổ sung bang chúng. Hiện tại hắn đã xem như là tiểu quân phiệt có được đội ngũ ngàn người. Tuy rằng ngàn người này chỉ dùng được vũ khí lạnh, nhưng một ngàn nam giới kia đã bị hắn nắm trong tay, làm trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thành tựu.
Ở bên cạnh hắn là một thanh niên làn da trắng nõn, dáng người phù phiếm, tướng mạo sáng sủa nhưng trên trán lại có một cỗ khí chất phù phiếm đang nhìn Cao Minh Hào cười nói:
- Lão Cao! Đánh xuống Quý Trữ thị rồi thì anh không được quên lời hứa của anh đó!
Cao Minh Hào nhìn thanh niên bên cạnh, tận sâu trong mắt hiện lên nét khinh miệt, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ mỉm cười hòa ái nói:
- Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455717/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.