- Giết sạch đám nước ngoài!
- Cho bọn hắn nợ máu trả máu!
- …
Người bản địa nghe được hơn bảy trăm đồng bào bị người chém đầu, nhất thời vô cùng phẫn nộ, bọn hắn hình thành một cỗ lực lượng đầy ngập lòng căm phẫn du hành trên đường phố Lan Sơn.
Thật nhiều nô lệ nước ngoài bị chủ nhân kéo đi ra, trực tiếp ném vào dòng người phẫn nộ bị tươi sống đánh chết. Còn có thật nhiều người bị thiêu cháy, thật nhiều người vây xem còn cười to khoái trá.
Lúc này Lý Thế Dân đã lặng lẽ tiềm nhập vào Lan Sơn thị, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này, lồng ngực bừng lên ngọn lửa, tràn ngập phẫn nộ rít lên:
- Đám súc sinh! Súc sinh không nhân tính!
- Cứu tôi…cứu tôi…
Một cô gái nước ngoài vẻ mặt hoảng sợ hướng chỗ Lý Thế Dân chạy tới. Một nhóm con nít mười hai mười ba tuổi chạy theo, tay cầm chủy thủ đâm vào người nàng, máu tươi văng khắp nơi.
So sánh với người lớn, những đứa bé kia càng thêm đáng sợ, thế giới quan của bọn nhỏ còn chưa kịp thành hình, vì vậy hành hạ một mạng người tới chết chẳng khác gì là giết chết một con kiến.
Cô gái ngoại quốc kia chỉ thoáng chốc đã bị loạn đao phân thây, máu tươi văng khắp nơi, đầu bị cắt xuống, thật nhiều người bản địa còn cười vây xem.
Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố kia, lý trí trong lòng Lý Thế Dân bắt đầu hỏng mất:
- Đáng chết! Tất cả đều đáng chết!
Hắn rút đại cung nhắm ngay một đứa bé đang cầm đầu của cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455767/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.