- Ân!
Nhạc Trọng nhìn Lao Sương gợi cảm xinh đẹp, dáng người nóng bỏng kia, sau đó mỉm cười hỏi Lôi Kinh Kiệt:
- Lôi tiên sinh, ông lần này đến đây có chuyện gì?
Lôi Kinh Kiệt chần chờ một chút cười khổ một tiếng nói:
- Nhạc Trọng thủ lĩnh! Ta hi vọng ngài có thể buông tha những người kia một con ngựa, cho bọn hắn một một cơ hội mới để làm người. Bọn hắn cũng chỉ là bị quần chúng Ngô Nham Hồng kích động, van cầu ngài cho bọn hắn một con đường sống a.
Nhạc Trọng nghe vậy biến sắc, đằng đằng sát khí nói:
- Không có khả năng! Tôi sẽ không buông tha bọn hắn. Ông bảo tôi buông tha bọn hắn. Lúc trước bọn hắn tàn sát, giết người Hoa bọn hắn có buông tha cho những người Hoa kia không? Bọn hắn phải chết!
Người sống sót Thái Lan bình thường thì cũng thôi đi. Nhạc Trọng cũng không tùy ý đồ sát bình dân Thái Lan bình thường để hả giận, nhưng những phần tử tham dự tàn sát người Hoa thì một người hắn cũng không định buông tha.
Về phần thanh danh, Nhạc Trọng hiện giờ căn bản không quan tâm cái này, tên hiệu của hắn chính là Bạo Quân. Việc hắn làm tự nhiên không cần kiêng nể gì cả.
Lôi Kinh Kiệt trầm mặc một hồi trực tiếp mở miệng khuyên nhủ:
- Nhưng nếu vậy, người chết sẽ nhiều lắm. Nhạc Trọng thủ lĩnh, trong tận thế này, nhân khẩu chính là tài nguyên quý giá, thoáng cái chết nhiều người như vậy, cũng rất bất lợi đối với sự phát triển của ngài.
Nhạc Trọng dùng ngữ khí không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455827/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.