Trong Dương huyện bên này, người sống sót như heo chó, thượng vị giả giết người như giết gà, vì một bánh mì, nữ nhân có thể bán đứng thân thể của mình. Vì một gói mì ăn liền, đồng sự ngày xưa sẵn sàng chọc nhau một đao.
Trong hầm trú ẩn dưới đất chứa đựng mấy vạn tấn lương thực, nhưng mà bọn người Kim Thắng Huyễn là thượng vị giả lại xem đây là tài phú của bản thân mình, căn bản không muốn đem lương thực ra chia xẻ cho đám người sống sót, lúc này mới tạo ra nạn đói và cảnh người ăn thịt người.
Trong tận thế, nhân loại trừ đối mặt với tang thi, biến dị thú, hoàn cảnh ác liệt ra, kinh khủng nhất chính là thiếu lương thực. Những mầm giống gieo xuống đất nếu không xảy ra biến dị thì không thể nảy mầm.
Nhạc Trọng cũng vì đạt được cây gạo và thịt thú biến dị mới có thể thở ra một hơi. Nếu như Nhạc Trọng không có đạt được thực vật biến dị thì bây giờ hắn đang phát sầu đấy.
Thượng Quan Băng Tuyết nhìn thấy Nhạc Trọng nhìn qua nàng thì lạnh lùng nói:
- Anh đem người của Băng Tuyết cung trả lại cho tôi. Tôi lập tức rời đi.
Nhạc Trọng nói thẳng:
- Đem trả người của Băng Tuyết cung cho cô thì không có vấn đề, nhưng mà tôi muốn toàn bộ nam nhân trong Băng Tuyết Cung của cô.
Những nữ nhân trong Băng Tuyết cung đối với Nhạc Trọng mà nói lưu lại không dùng được, những nữ chiến sĩ này trên cơ bản không tâm phục khẩu phục Nhạc Trọng.
- Tốt!
Thượng Quan Băng Tuyết lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455931/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.