- Nhạc quân! Van cầu ngài ra tay cứu cứu chúng ta a!"
Nếu như Nhạc Trọng không ra tay, những tiểu quỷ trong thôn nhỏ này chắc chắn phải chết trong tay của đám người kia, hai nữ nhân xinh đẹp và đám tiểu nữ hài chắc chắn sẽ bị bắt lại làm chỗ tiết dục và làm thịt heo.
Trong mắt Nhạc Trọng hiện ra thần sắc mỉa mai.
- Các người rất ghét người Hoa mà. Tại sao tôi phải ra tay cứu các người? Có lẽ các người nên đi cầu cứu đồng bào của mình thì hữu dụng hơn đấy.
Những người Nhật Bản này vừa mới nhìn thấy Nhạc Trọng thì cực độ bài xích hắn. Nhạc Trọng còn chưa rộng lượng tới mức lấy ơn báo oán.
Hắn làm người ân oán rõ ràng, có ân báo ân có cừu báo cừu.
Tỉnh Điền Kinh Tử ngẩng đầu nhìn Nhạc Trọng và trong mắt xinh đẹp hiện ra thần sắc kiên nghị, nói:
- Nhạc quân, tôi muốn giao dịch với anh. Van cầu anh cứu nhữn hài tử này, cho dù như thế nào thì chúng cũng vô tội. Chỉ cần anh ra tay cứu những hài tử này, tôi nguyện ý làm người hầu của anh. Từ hôm nay trở đi cho dù anh nói cái gì, Kinh Tử sẽ làm tất cả.
Tỉnh Điền Kinh Tử không phải đồ đần, nàng thập phần rõ ràng những người Nhạt Bản kia làm chuyện cầm thú với người trong thôn, là những tên côn đồ. Các nàng cho dù cầu khẩn thế nào cũng không thể đả động tâm tư của chúng. Trái lại trước mắt tên người Hoa còn nguyện ý còn chút đạo lý. Bởi như vậy, Nhạc Trọng so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455973/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.