Nhạc Trọng dùng sức sờ, cảm thấy rất mềm mại, tràn ngập co dãn cảm giác thật tốt truyền tới.
Trên mặt Anh Tỉnh Bạch Tuyết nhiễm một tầng đỏ ửng, giống như con mèo con nhỏ đỏ ửng tựa vào Nhạc Trọng.
Quý Minh Hòa Nhất nghe vậy trong mắt sáng ngời hưng phấn nói:
- Huyện Tà Mã! Đại nhân ngài quả nhiên lòng mang chí lớn. Huyện Tà Mã do gia tộc Tân Tề và Hùng Nhị thống trị có hơn vạn người sống sót. Ngài muốn đánh hạ nơi đó thì đúng là quá lợi hại rồi.
Bây giờ đang ở Nhật Bản giống như đang ở thời kỳ chiến quốc, khắp nơi đều là thế lực lớn nhỏ cát cứ các nơi. Quần hùng tranh giành, đều muốn trở thành chủ nhân của Nhật Bản. Quý Minh Hòa Nhất cho rằng Nhạc Trọng cũng là một bá chủ trong đó.
Trong tận thế nắm đấm lớn là lão đại, dùng thực lực của Nhạc Trọng thì trở thành bá chủ một phương quá dễ dàng. Nhạc Trọng trở thành bá chủ thì Quý Minh Hòa Nhất nói không chừng cũng trở thành một đại danh nhân.
Nhạc Trọng nhìn thấy Quý Minh Hòa Nhất hưng phấn như vậy cũng không có bóc trần tâm tư muốn sử dụng radio của huyện Tà Mã rời đi. Hắn vẫn cười cao thâm mạt trắc và nói:
- Tôi muốn huyện Tà Mã, anh có ý kiến gì hay không?
Nghe được Nhạc Trọng hỏi thì Quý Minh Hòa Nhất thoáng cái lâm vào trầm tư, huyện Tà Mã gia tộc Tân Tề có thực lực mạnh mẽ không phải do hắn có thực lực lật đổ được, hiện tại Nhạc Trọng đặt câu hỏi, hắn cũng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455982/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.