Nhạc Trọng khẽ chau mày trong nội tâm thầm nghĩ:
- Gia tộc Đảo Tân có thủ hộ giả sao? Đúng là có chút phiền toái.
- Phụ thân đại nhân! Phụ thân đại nhân!
Đảo Tân Mỹ Nại và ba đứa con của Đảo Tân Cửu Nghĩa cùng một ít thân thuộc của gia tộc Đảo Tân chạy tới đây. Bọn họ nhìn thấy Đảo Tân Cửu Nghĩa bị chém thành hai đoạn thì khóc rống lên.
Gia tộc Đảo Tân trước tận thế chính là đại gia tộc, sau tận thế, bọn họ cũng dựa vào lực lượng của gia tộc cứu nhiều người của gia tộc ra.
- Là mày! Là mày giết phụ thân của tao đúng không?
Đảo Tân Trường Trì tuổi chừng hai mươi mốt gương mặt bình thường đột nhiên hai mắt đỏ thẫm nhìn qua Nhạc Trọng rống lớn:
- Nhạc Trọng, mày muốn cướp đi tất cả của gia tộc Đảo Tân đúng không? Tao cho mày biết, mày vọng tưởng rồi, đồ của gia tộc Đảo Tân chỉ thuộc về người gia tộc Đảo Tân. Tuyệt đối sẽ không cho người ngoài cướp đi.
Nhạc Trọng nhìn Đảo Tân Trường Trì giống như chó điên đang gào thét thì ánh mắt phát lạnh rút Hắc Nha Đao tùy thân ra chỉ vào Đảo Tân Trường Trì lạnh lùng nói:
- Thật sự là ngu xuẩn! Mày đã nói như vậy thì tao nên giết sạch người của gia tộc Đảo Tân đi. Người chết đầu tiên nên bắt đầu từ mày vậy!
Đảo Tân Trường Trì bị Nhạc Trọng nói như vậy thì sợ hãi, hai chân của hắn mềm nhũn, đúng là bị dọa xụi lơ trên mặt đất.
- Nhạc Trọng đại nhân! Xin ngài bớt giận!
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456003/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.