Chung quanh bụi cỏ còn có dấu móng tay lớn, mỗi một dấu mong stay đều lớn hơn nhân loại, hiển lộ rõ chủ nhân mong tay này cực kỳ hung tàn.
Nhạc Trọng suy đoán nói:
- Biến dị thú. Có lẽ là biến dị thú vào bờ. Trách không được nơi này không có tang thi. Hẳn là bị biến dị thú ăn sạch.
Biến dị thú đã vượt qua hạn chế sinh vật, rất nhiều sinh vật biển có năng lực lên bờ. Đương nhiên chúng lên bờ thì thực lực giảm nhiều, thế nhưng mà vẫn không phải nhân loại bình thường có thể ngăn cản nổi.
Trong căn cứ Hoành Tu Hạ này một mảnh tĩnh mịch, căn bản nhìn không thấy một người sống, chuyện này làm cho Nhạc Trọng cảm giác thập phần khó giải quyết. Hắn muốn trao đổi tình báo với người nơi này quá khó khăn.
Hiển nhiên người sống trong căn cứ nơi trốn vào trong một nơi trú ẩn an toàn, Nhạc Trọng không phải người trong căn cứ Hoành Tu Hạ cho nên không biết bọn họ đang ở nơi nào.
Nhạc Trọng suy nghĩ một hồi thì đi tới chỗ có máy giám thị và viết chữ lên tờ giấy, trên đó ghi:
- Tôi muốn nói chuyện với trưởng quan cao nhất nơi này.
Nhạc Trọng chờ một chút không thấy máy giám dị di động, trong nội tâm cảm thấy thất vọng, chém náy máy giám thị kia, sau đó đem xe máy thả ra ngoài.
Xe máy vừa xuất hiện, Nhạc Trọng cưỡi xe máy này chạy như bay trong căn cứ Hoành Tu Hạ.
Trong căn cứ Hoành Tu Hạ này có trung tâm thương mại, trường học, bưu cục, rạp chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456049/chuong-755.html