Uông Vệ chỉ vào Nhạc Trọng lớn tiếng kêu to:
- Mọi người xem, hắn là người Hoa Hạ, chuyện của người Indo chúng ta chỉ do chúng ta giải quyết, cút đi!
- Chết đi!
Trong mắt Nhạc Trọng chợt lóe hàn quang, trực tiếp nhắm ngay đầu Uông Vệ nã một phát súng.
Phanh!
Ngay giữa trán Uông Vệ hiện ra lỗ máu lớn, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi không tin ngã xuống đất.
Nhìn thấy một màn như vậy, những người sống sót trong trại tập trung sắc mặt đại biến, thét chói tai như rùa đen rúc đầu trốn vào bên trong lạnh run. Trải qua đời đời giáo dục, bọn hắn đã hoàn toàn bị thuần hóa, cho dù bị giết cũng chỉ biết quỳ cầu xin người khác đừng giết chết bọn họ.
Nhạc Trọng nhìn đám người kia không nhịn được mắng một câu:
- Phế vật vô năng!
Cũng không phải toàn bộ người sống sót đều là phế vật, có hơn mười nữ nhân trên thân đầy vết thương yên lặng đi ra, nhặt lên súng ống trên mặt đất. Còn có hơn mười nam nhân trên thân có hình xăm, vừa nhìn liền biết trước cuối thời là đám du côn lưu manh cũng đi ra, nhặt lên vũ khí, trong mắt đều hiện ra hung quang thị huyết.
Du côn lưu manh ở xã hội bình thường chính là u ác tính. Nhưng trong thời loạn thế, bọn hắn dám đánh dám liều, ngược lại càng dễ thành tựu hơn người bình thường. Danh tướng Hàn Tín cùng Hàn Thế Trung đều xuất thân từ du côn lưu manh mà thôi.
Một gã nam tử thân cao chừng 1m70, đầu trọc, tay phải xăm hình bạch hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456094/chuong-776.html