Với thực lực hiện tại của hắn muốn diệt hai ba ngàn người không có áp lực gì, nhưng nếu chủ lực của Hoàng Kim vương đình xuất động, hắn cũng không nắm chắc tất thắng.
Hoàng Kim vương đình có thể xưng bá một phương trong thảo nguyên tuyệt đối có cao thủ tọa trấn, thực lực quân đội cũng tuyệt đối không kém. Nhạc Trọng còn chưa tự đại tới mức cho rằng chỉ nhờ vào đội ngũ cao thủ trăm người của hắn là có thể khiêu chiến được Hoàng Kim vương đình.
Trong trời tuyết mờ mịt, hơn chín trăm người rời khỏi khu tụ tập di chuyển, hướng phương xa đi tới.
- Tất cả dừng bước! Giao ra vũ khí cùng lương thực thì các người có thể đi qua, nếu không giết không tha!
Ngay trong lúc đoàn xe đang tiến lên, đột nhiên truyền tới một thanh âm hét lớn.
Một gã đại hán khôi ngô mày rậm mắt to, tướng mạo dữ tợn cưỡi Hắc Lân mã, trên người đeo đại cung thanh đồng mang theo mười mấy chiến sĩ khí tức dũng mãnh cưỡi Hắc Lân mã từ một bên xông ra.
Tên đại hán vừa mới xong ra, nhóm người Bạch Tiểu Thắng liền giơ cao họng súng chỉ về hướng đám mã phỉ, sát khí dày đặc từ trên người họ lan tràn.
- Cao thủ! Không xong, gặp phải thứ cứng rắn!
Tên đại hán khôi ngô chứng kiến nhóm người Bạch Tiểu Thắng tản mát sát khí, trong lòng nhất thời sinh ra dự cảm nguy hiểm cực độ.
Nhạc Trọng nhìn đại hán lạnh lùng hỏi:
- Anh là ai?
Đại hán kia hướng Nhạc Trọng hào phóng ôm quyền nói:
- Vị huynh đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456135/chuong-812.html