Đột nhiên trong lòng Ngao Đấu sinh ra dự cảm nguy hiểm cực độ, thân thể của hắn vặn vẹo khó tưởng tượng nổi. Một đạo hào quang đột nhiên bắn nát cánh tay phải của hắn.
- Nhạc Trọng! ! Tao nhớ kỹ mày!
Ngao Đấu thống khổ rống lớn kêu lên, không dám tiếp tục đuổi giết Thiên Cung Anh mà bỏ chạy ra ngoài, mấy lên xuống đã không thấy bóng dáng.
Nhạc Trọng nhìn thấy Ngao Đấu thoát đi thì cũng cảm thấy Ngao Đấu tàn nhẫn quả quyết thật khó mà giải quyết.
- Thằng này thật sự là ngoan độc! Đủ quyết đoán!
Bên ngoài còn có hơn một ngàn liên minh mông mãn, Ngao Đấu vậy mà bỏ xuống một ngàn tinh nhuệ này, quyết định thật nhanh một mình một người đào tẩu, có thể thấy hắn quyết đoán và tàn nhẫn ra sao.
Bích Lục nhìn qua Nhạc Trọng hỏi:
- Người bên ngoài định xử trí thế nào?
Nếu như Hải Lan, Ngân Sương, Bích Lục là những sinh vật đản sinh sau tận thê, s đối với sinh vật như nhân loại không có cảm giác gì cả. Chỉ cần Nhạc Trọng ra lệnh thì Bích Lục sẽ không chút do dự hạ lệnh giết sạch người bên ngoài.
Nhạc Trọng suy tư một hồi ôm lấy Bích Lục nhảy ra khỏi đại thụ.
- Theo tôi ra ngoài!
Bích Lục co rúc trong ngực của Nhạc Trọng không có một tia thẹn thùng, vô cùng bình tĩnh.
Nhạc Trọng vừa rơi xuống đất, quái thụ cấp thấp nhao nhao lui ra hai bên, phân ra một con đường cho hắn đi.
Sáu quái thụ cao cấp thành thành thật thật đứng nguyên tại chỗ.
Nhạc Trọng ôm Bích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456212/chuong-859.html