- Không hổ là Kéo Thuật!
"..."
Trong lều vải truyền ra âm thanh hoan hô.
Vào ban đêm, rất nhiều trang bị tiên tiến không có tầm nhìn, sức chiến đấu giảm xuống thật lớn.
Mông Cổ Vương Hốt Ngạch Nhiễm dưới trướng có được bốn vạn chiến sĩ nhưng mà được trang bị vũ khí chỉ có một vạn người. Đại bộ phận người còn lại đều cầm vũ khí lạnh. Cho dù chiến sĩ có trang bị súng ống cũng chỉ là súng trường, súng ngắn cũ kỹ, thậm chí còn có nhiều vũ khí đồ cổ.
Nhưng mà dùng chúng đối phó người sống sót trên thảo nguyên rất dễ dàng. Nhưng nếu đối phó quân đội trang bị tử tế như Nhạc Trọng là quá khó khăn.
Một gã chiến sĩ từ bên ngoài đi vào.
- Đại hãn! Sứ giả Mãn Châu quốc cầu kiến!
Trong mắt Hốt Ngạch Nhiễm sáng ngời nói:
- Cho hắn vào!
Một gã mặc âu phục thẳng, dáng người đơn bạc tướng mạo không tầm thường đi vào trong lều Mông Cổ vương đình, quỳ hai gối trước mặt Hốt Ngạch Nhiễm và cúi đầu thật sâu, nói:
- Mãn Châu quốc Phạm Thiên Minh bái kiến đại hãn! Chúc đại hãn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Hốt Ngạch Nhiễm nhìn qua nam tử trẻ tuổi này:
- Đứng lên đi!
Phạm Thiên Minh nhìn qua Hốt Ngạch Nhiễm sáng sủa nói:
- Tạ đại hãn! Lần này Huyền Chân bệ hạ vĩ đại phái tôi đến đây, là hy vọng cùng bệ hạ ký kết minh ước. Cùng tiêu diệt thế lực của Nhạc Trọng.
Phạm Thiên Minh cao giọng nói ra:
- Nhạc Trọng người này hung ác thô bạo, tàn nhẫn hiếu sát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456235/chuong-870.html