Một tên tiểu đầu mục hướng tới Thiện Vệ Hoa nói:
- Đại ca, quân đội Nhạc Trọng quá mức lợi hại, chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Mà quân chủ lực của Đồng Minh hội đã bị phá hủy, đến cả Trương Kiếm Tinh cũng đã chết, ở nơi này thực không có hy vọng gì, chúng ta có nên rời đi không? Với thực lực của chúng ta, cho dù có rời nơi này thì đến một nơi khác cũng có thể làm thổ hoàng đế mà.
- Đúng vậy đó! Đại ca, Nhạc Trọng lợi hại lắm, chúng ta không phải đối thủ! Chúng nên đi đi thôi!
- Đúng, đại ca, nếu như ngài còn lo lắng vấn đề lương thực thì chúng ta đi cướp xong rồi trốn chạy cũng không muộn mà…
- …
Tên tiểu đầu mục nào cũng lên tiếng, không có một ai muốn ở lại tử chiến cùng với Nhạc quân.
Thiên Vệ Hoa nghe đám tiểu đầu mục kia nói chuyện mà trong mắt chớp động dị quang. Hắn cung hiểu, nếu như tử chiến với Nhạc Trọng thì chỉ còn một con đường chết, thế nhưng hắn ở Trung Hoa Đồng Minh hội đã thu vào hơn bốn mươi mỹ nữ. Còn mấy tên tiểu đầu mục thì, ít thì một hai, nhiều thì cũng hơn chục. Nếu bọn họ hắn mang binh chạy trốn thì riêng nữ quyến thôi đã mấy trăm người rồi.
Một chi bộ đội như thế mà muốn chạy trốn khỏi sự truy kích của Nhạc quân thì không khỏi như người si nói mộng. Thiện Vệ Hoa cũng hiểu nếu hắn mang binh đi chỉ cần bị Nhạc Trọng chặn ngang thì trừ hơn mười tên cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456318/chuong-927.html