Khổng Thúy Vân lắc đầu kiên định nói:
- Không cần, tự tôi cầm được!
Tiêu Lan liếc mắt nhìn Khổng Thúy Vân không nói thêm lời nào, lập tức đi theo Nhạc Trọng vào căn phòng kia.
Nhạc Trọng vừa đi vào phòng liền chứng kiến mười khẩu súng lục cùng súng ngắm tùy tiện treo bên trong, những viên đạn đều được đặt trong một cái hộp đá.
Nhạc Trọng cầm mấy khẩu súng lên quan sát:
- Những khẩu súng này đều là loại bình thường, thoạt nhìn không vượt qua khoa học kỹ thuật của địa cầu, nhưng có vẻ như có chút cũ kỹ!
Tiêu Lan vừa tiến vào phòng đã bị những khẩu súng trong phòng hấp dẫn ánh mắt, nàng thoáng do dự thấy trong phòng còn có một túi mạch đen vì thế đi qua cầm vào trong tay.
Tiêu Lan trải qua một lần sinh tử càng thêm thanh tỉnh nhận thức về giá trị của mạng sống. Nàng không hi vọng mình biến thành kẻ vô dụng cuối cùng bị Nhạc Trọng vứt bỏ.
Nhạc Trọng thuận tay đặt khẩu súng sang bên quan sát khắp phòng thật kỹ lưỡng. Không bao lâu sau ánh mắt hắn sáng ngời, cầm một vật giống như nhiệt kế nắm trong tay.
- Máy kiểm tra nguồn nước. Máy có thể kiểm tra nguồn nước bị ô nhiễm phóng xạ cấp bậc từ 1
-9 cấp!
Nhạc Trọng cầm máy kiểm tra nguồn nước, khuôn mặt âm trầm thầm nghĩ:
- Máy kiểm tra nguồn nước ô nhiễm, không ngờ ngay cả vật này cũng bị chế tại ra đến. Xem ra cả thế giới này đều bị ô nhiễm tia phóng xạ!
Nhạc Trọng tìm kiếm một lúc không phát hiện thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456408/chuong-967.html