Chân mày Nhạc Trọng cau lại, lạnh lùng nói:
- Không được khóc!
Thân thể Địch Na run rẩy, lau nước mắt ngẩng đầu đầy chờ mong nhìn Nhạc Trọng.
Khổng Thúy Vân nhìn Nhạc Trọng muốn nói điều gì đó nhưng khi nghĩ tới tình cảnh đáng sợ của đàn biến dị nhân hôm nay, thi thể nhân loại trong nồi canh, sắc mặt nàng trắng nhợt rốt cục nói không nên lời. Mặc dù nàng không thích Nhạc Trọng chơi đùa Địch Na, nhưng nếu Nhạc Trọng muốn làm nàng chỉ có thể phục tùng theo hắn.
- Di! Đây là cái gì?
Nhạc Trọng đang nhíu mày tự hỏi nên làm sao xử lý Địch Na, đột nhiên hai mắt hắn tỏa sáng nhìn Địch Na quát:
- Xoay người, nằm xuống, nhếch mông lên!
- Dạ!
Trong mắt Địch Na hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng xoay người ghé trước mặt Nhạc Trọng, nhô lên bờ mông nhỏ non nớt của mình.
Nhạc Trọng nhìn xuống bờ mông của Địch Na, chỉ thấy ở khe mông có bao phủ một mảng lớn lân giáp màu đen, ở chỗ giao nhau lại mọc một chiếc đuôi nhỏ dài chừng mười phân.
Nhạc Trọng nắm lấy cái đuôi nhỏ của Địch Na kéo nhẹ hỏi:
- Đây là cái gì?
Sắc mặt Địch Na biến thành trắng bệch, thân thể yêu kiều run rẩy sợ hãi:
- Xin thứ lỗi! Xin thứ lỗi! Vĩ đại Thần chiến sĩ các hạ. Địch Na là tiện nhân hạ tiện, là bán biến dị nhân hạ tiện…
Thân thể Địch Na run rẩy chuyển đầu lạy Nhạc Trọng nức nở cầu xin:
- Mặc dù Địch na là bán biến dị nhân hạ tiện, nhưng chỉ có mông phát sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456423/chuong-974.html