- Đánh bại chúng xâm lấn thì là thắng lợi của các cậu, nhưng nếu như thất bại như vậy các vị cũng giống như chúng tôi rơi vào kết cục như hiện tại. Nếu không trở thành biến dị nhân, thì biến thành loài quái vật khác. Những sinh vật như chúng ta chung quy chỉ là con rối của thần, một khi thất bại thì không còn giá trị sống sót!
Nhạc Trọng suy nghĩ một lúc, hỏi:
- Nhân loại của thế giới này có thể đến thế giới của chúng tôi sinh sống không?
Lôi Địch Tư nói:
- Có thể! Bất kỳ là sinh vật nào đều có thể đến thế giới của cậu sinh tồn!
Nhạc Trọng tiếp tục hỏi:
- Kêu gọi tôi tới đây là ngài sao? Lôi Địch Tư tiên sinh?
Lôi Địch Tư mỉm cười chỉ về hướng dụng cụ điện tử giống quả địa cầu nói:
- Không! Là bảo vật hi vọng ngày xưa của tôi gọi cậu đến, chính là nó! Bảo vật Hi Vọng của tôi ngày trước – siêu cấp nhân công trí năng!
Ánh mắt Nhạc Trọng rơi lên quả địa cầu kia.
- Thế giới của cậu hẳn chỉ mới rơi vào phá hư nghiêm trọng. Nếu luận thực lực tuyệt đối không khả năng so sánh với thế giới của chúng tôi!
Nhạc Trọng nghe vậy trong lòng thầm gật đầu, hiện tại toàn bộ thế lực nhân loại trên địa cầu không có khả năng là đối thủ của Thánh tộc. Tỷ như đội ngũ mà Thánh tộc xuất động hôm nay đủ quét ngang hết thảy bộ đội tinh nhuệ của bất kỳ thế lực nhân loại nào trên địa cầu.
- Vì bù đắp lại sự chênh lệch chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456461/chuong-1003.html