Ái Hi Nhã thở hổn hển nhìn chằm chằm Nhạc Trọng nói:
- Bảo vật Hi Vọng lại rơi xuống trong tay của ngươi! Ngươi chính là mầm móng hi vọng của nhân loại thời đại này hay sao?
- Mầm móng hi vọng? Nguyên lai còn có loại xưng hô này. Bỏ đi, ngươi ăn qua thịt người sao?
Nhạc Trọng cười nhẹ đem điện từ pháo đan binh chỉ vào đầu Ái Hi Nhã cười nói.
Ái Hi Nhã mở to hai mắt trừng trừng Nhạc Trọng lạnh lùng nói:
- Đừng đem ta so sánh với những sinh vật cấp thấp kia. Ta là thành viên bộ tộc Thủy Tổ tôn quý, chuyện ăn thịt người hạ tiện như vậy chỉ có sinh vật cấp thấp mới có thể đi làm!
Nhạc Trọng hỏi Bạch Y:
- Có ý tứ! Bạch Y, có biện pháp khống chế nàng sao? Thần chiến sĩ tứ giai còn sống có tác dụng rất lớn đối với tôi!
Bạch Y lập được công lớn giúp Nhạc Trọng đánh bại bốn người Ái Hi Nhã, hắn hi vọng có thể bắt Ái Hi Nhã làm tù binh.
Bạch Y lắc đầu nói:
- Không có cách nào! Thực lực của nàng quá mạnh mẽ, trừ phi có thể tìm được bảo vật Hi Vọng Khôi Lỗi Hộp, nếu không không thể khống chế được Thần chiến sĩ tứ giai!
- Đáng tiếc! Thật có lỗi, ngươi chỉ có thể chết mà thôi!
Nhạc Trọng có chút tiếc hận liếc mắt nhìn Ái Hi Nhã, trong mắt thoáng hiện vẻ băng sương bóp cò.
Một đạo quang mang chớp động, đầu của Ái Hi Nhã nổ tung, một đoàn nguyên khí thông qua ấn ký Thần Ma hệ thống dung nhập vào cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456465/chuong-1007.html