Sắc mặt Triệu thiếu trắng bệch quỳ trên mặt đất cầu xin:
- Van cầu các ông buông tha cho tôi đi, tôi là con trai của phú thương Triệu Thiên Bát, tôi nguyện ý quyên ra một trăm triệu ưng tệ chỉ cần các ông buông tha tôi, tôi nguyện ý đưa các ông một triệu ưng tệ, không, hai triệu cũng được…
- Đi chết đi, rác rưởi!
Một gã thực nhân quỷ cười dữ tợn một quyền đập lên đầu Triệu thiếu, đem đầu hắn đập thành động lớn, dịch óc phun đầy người của hắn.
Bên trong hội trường tràn ngập tiếng gào khóc của nhân loại cùng tiếng kêu thảm thiết, nơi nơi đều là máu tươi cùng tử vong, chẳng khác gì địa ngục.
Tiếng kêu thảm, tiếng gào thét trải rộng cả hội trường, tám nữ nhân đứng trên sân khấu lạnh run tràn ngập sợ hãi.
Trương Mạn Ny từng được Cách Lôi Tư Thác thập phần sủng ái, cả gan hướng hắn nói:
- Bệ hạ, nếu còn tiếp tục như vậy cả Thanh Trượng thành sẽ bị hủy…
Ở trong hội trường này đều là những người từ khắp các nơi nổi tiếng trên thế giới mộ danh mà đến, có thương nhân, lính đánh thuê, đều là căn cơ phồn vinh của Thanh Trượng thành. Một khi tin tức trò chơi săn bắn tàn sát bị truyền đi ra, thanh danh gần trăm năm duy trì của Thanh Trượng thành sẽ hủy hoại trong chốc lát. Sẽ rất ít có thương nhân tiếp tục đi tới thành thị này, sẽ làm thành phố này trở nên suy sụp xuống.
Các Lôi Tư Thác vẫn luôn cố gắng duy trì trật tự trong thành, không cho phép trò chơi săn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456480/chuong-1019.html