Nhạc Trọng có chút kinh ngạc cẩn thận đáng giá người tên Cung Trường Thiên này.
Cung Trường Thiên là thủ lĩnh tối cao của quân phản kháng, tuy rằng ba phân bộ của hắn tương đối độc lập, nhưng hắn quả thật là tay cầm quyền cao, là người có địa vị đệ nhất trong quân phản kháng. Bất cứ người nào nếu có thể đi được đến bước này, thì người đó tuyệt đối không phải người đơn giản. Họ đều là những người có tâm chí kiên nghị. Nhạc Trọng không rõ ràng vì sao hắn lại dễ dàng buông tha quyền lực khổng lồ trong tay chứ?
Cung Trường Thiên nhìn Nhạc Trọng, cười khổ nói:
- Thủ lĩnh đại nhân, trước khi ngài chưa đến đây, tôi quả thật không tin lời tiên đoán mấy trăm năm về trước kia. Nhưng bảo vật hi vọng đã nằm trong tay ngài, như vậy nhân loại chúng ta cũng chỉ có đi theo tài lãnh đạo của ngài, mới có thể đủ sức mà đối kháng với Thánh tộc. Vì tương lai của nhân loại chúng ta, tôi nguyện ý làm một tiểu tốt nho nhỏ dưới trướng ngài. Tính cách của Cung Phi, con tôi, có chút bất thường, đây đều là do tôi giáo dục không tốt, còn mong thủ lĩnh đại nhân gửi trả lại cho tôi. Tôi cam đoan từ nay về sau sẽ dạy dỗ nó thật tốt, đưa nó trở thành con đường chính đạo.
Nhạc Trọng nhìn Cung Trường Thiên thức thời như vậy, liền nhẹ nhàng cười nói:
- Tốt!!
Cung Trường Thiên thức thời giao quyền lực trong tay mình ra. Trên danh nghĩa thì Nhạc Trọng đã là thủ lĩnh tối cao của quân phản kháng rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456518/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.