Tôn Lan Lan và Hàn Sắc lúc bất đầu phải ăn thứ thịt tươi kia thì không quen, nhưng hai ba ngày sau thì các nàng cũng dần quen với việc co đầu rút cổ trong này, dùng thịt tươi và máu thú mà sinh hoạt qua ngày.
Tôn Lan Lan không chịu được cuộc sống như thế, muốn đi ra ngoài tìm quả dại, nhưng kết quả lại bị một con muỗi biến dị cắn cho một cái khiến tay phải bị phù lên, bị đám giòi bọ ki sinh.
Tôn Lan Lan lúc này mới hiểu được sự kinh khủng của phiến rừng rậm này, nơi nguyên thủy này không chỉ có đám khủng long kinh khủng tàn bọ, mà đến đám côn trùng cũng là thứ có lực sát thương đáng sợ.
Hàn Sắc thoải mái nói:
- Yên tâm, Nhạc Trọng sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Cậu nhìn đi, cậu khả ái như thế, ngực lại lớn như vậy, hắn tuyệt đối là thích cậu, bằng không cũng không mạo hiểm mà cứu chúng ta từ trong ngục giam ra.
Tôn Lan Lan thực không tin được:
- Thực không? Thế nhưng mình rõ ràng kém cậu, hắn thực sự thích mình sao?
Mấy người bọn họ đều là vương bài của Sắc Vi tổ, cũng là những đệ nhất mỹ lệ nữ hài, Tôn Lan Lan đối với Hàn Sắc cũng không hề có một chút tự tin nào.
Hàn Sắc cười sảng khoái:
- Đương nhiên, mình đảm bảo đó!
Hàn Sắc vô cùng thông minh, nàng biết để Tôn Lan Lan nghĩ chuyện lung tung thì không tốt, cho nên chỉ có thể nói loạn một hồi để kéo trọng tâm câu chuyện trở lại.
- Có người không?
Đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456613/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.