Sau khi phóng lửa thiêu cháy đám mây côn trùng khổng lồ kia, Nhạc Trọng cưỡi Tiểu Thanh bay thẳng vào không trung.
Đám côn trùng biến dị thời tiền sử này cũng có độ cao bay nhất định, sau khi chúng nó bay lên đến độ cao nhất định thì không thể tiếp tục bay lên trên cao được hơn nữa, chúng cũng chỉ có thể vô cùng không cam lòng hóa thành một đám mây côn trùng bay là là bên dưới thôi.
Nhạc Trọng bay giữa tầng mây mù, sắc mặt âm trầm. Trong mắt bắt đầu phát ra sát khí, thầm nghĩ: “Thật đáng chết, liên minh Liệt Nhật! Bị xiêm một áo.”
Lần này Nhạc Trọng cũng là vô cùng cẩn thận rồi, nhưng vẫn bị liên minh Liệt Nhật chơi một vố, biến thành con mồi để dụ dỗ đàn khủng long kia đi xa. Nhạc Trọng hắn thiếu chút nữa thì đã chết ở đây rồi.
Nhạc Trọng đỡ cánh tay phải bị gãy của mình nối tiếp với miệng vết thương, đấu khí hắc ám khổng lồ bắt đầu khởi động tỏa ra xung quanh miệng vết thương trên tay hắn. Vô số tế bào bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng nối liền cánh tay phải lại. Mất hơn năm phút đồng hồ, miệng vết thương của hắn mới tái sinh xong, nhưng cũng tiêu hao không ít thể lực và tinh thần của hắn.
- Ta phải báo đáp bọn họ một vố mới được. Sau khi Nhạc Trọng hoàn toàn khôi phục thì thúc giục Tiểu Thanh bay xuống dưới.
Ở bên hồ nước kia, từng gã từng gã chiến sĩ liên minh Liệt Nhật tinh nhuệ mặc chiến giáp Liệt Nhật đạp lên mặt hồ gợn nước bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456636/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.