Nhạc Trọng thản nhiên nói:
- Không sai ta xác thực là cần nhân tài, mà ngươi cũng là những người biết quản lý. Nhưng dã tâm của ngươi thực là quá lớn, ta không muốn một ngày kia được uống một chén nước có độc đâu,
Lưu Mị Nhi là một nữ tính vô cùng kiệt xuất, Uy Lực Anna nếu so với nàng thì đúng là năng lực, dung mạo cách nhau một trời một vực.
Thế nhưng Nhạc Trọng lại dám thư thả mà ôm Uy Lực Anna mà ngủ ngon lành. Nhưng nếu ôm Lưu Mị Nhi mà ngủ, hắn có khi còn đề phòng nửa đêm nữ nhân này cắt đứt yết hầu của hắn, hay lúc hắn khát đưa cho hắn một chén trà độc.
Lưu Mị Nhi hơi trầm mặc, hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt trong suốt nhìn Nhạc Trọng nói:
- Ta không phủ nhận ta là nữ nhân có dã tâm. Chẳng qua lúc này các ngươi chỉ cần cho ta một con đường sống, ta sẽ bán mạng mình cho ngươi trong ba mươi năm. Sau ba mươi năm ta sẽ rời đi, ngươi không thể ngăn cản ta, nhưng trong ba mươi năm này, ta sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi.
- Có ý tứ đấy! Ta đáp ứng ngươi! Chẳng qua trong ba mươi năm này, nếu như ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta, thì đừng trách ta dùng thủ đoạn độc ác!
Nhạc trọng cười đi tới bên người Lưu Mị Nhi, đem hấp huyết mạn đăng trên
Hấp huyết mạn đằng kia vừa bị diệt trừ, trên thân thể Lưu Mị Nhi nhiều thêm r mấy cái lỗ máu, nhưng nàng ta cũng kiên cường, giãy dụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456673/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.