- Ngươi cứ nói nhẹ nhưu vậy mà muốn toàn bộ Dực nhân tộc chúng ta buông bỏ tất cả di theo ngươi hay sao, chúng ta Dực Nhân tộc cũng không phải là món đồ chơi của Lạc Thanh Thanh ngươi.
Một tên nam tính Dực nhân tộc khác cũng nói chua ngoa không gì bằng:
- Á Đức nói không sai! Bộ tộc chúng ta kết minh với các người là điều sai lầm nhất. Các ngươi một lũ phế vật nếu như không có sự trợ giúp của chúng ta thì làm sao có thể bảo vệ được Liệt Nha hap cốc. Thế nhưng đám phế vật các ngươi làm gì? Lại để cho Liệt Nha hạp cốc bị phá hủy, khiến cho quân đội của Kiếm Long vương quốc tiến vào Thanh Châu. Chết tiệt! Chỉ vì giúp các người mà Dực nhân tộc chúng ta cũng đã biến thành mục tiêu của đám Khủng long nhân kia, làm hại chúng ta chết đi bốn trăm huynh đệ. Thế mà giờ các người lại dám tới đây, muốn chúng ta cùng các người dới khỏi Thanh Châu, ngươi cho là bộ tộc Dực nhân chúng là thứ gì? Là bộ hạ của ngươi, là đồ chơi của ngươi à?
Lạc Thanh Thanh sau khi nghe được những lời chua ngoa của hai người kia, khuôn mặt biến săc, song quyền nắm chặt, nhìn về phía Đào Nhạc Ti, Đa Lâm.
Đào Nhạc Ti, Đa Lâm đều lặng yên, không hề nói gì với Lạc Thanh Thanh, điều này khiến cho nàng ta phát lạnh trong lòng.
Với địa vị của hai người bọn họ, nếu như không có sự đồng ý ngầm, thì hai tên nam tính kia làm sao có thể nói ra được những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456737/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.