Những tên kia khi bị Nhạc Trọng nhìn thấy thì đều cúi đâu, tránh đi ánh mắt của hắn, bọn họ mà tới khiêu chiến, lại bị Nhạc Trọng tát một cái bay đi thì sau này ở trong tộc bọn họ sẽ bị biến thành trò cười.
Nhạc Trọng cười lạnh tiếp tục khiêu khích:
- Dực nhân bộ tộc chẳng lẽ lại không có dũng sĩ sao?
- Ta tới chiến cùng ngươi.
Dưới sự khiêu khích trần trụi của Nhạc Trọng, một vị thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan, đằng sau là một mái tóc đuôi ngựa màu vàng kim, làn da lúa mặt, xinh đẹp nhảy thẳng lên sân dấu nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng, trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ không ngừng, quát lớn:
- Nhạc Trọng, Lai Vi ta hướng ngươi khiêu chiến! Dực nhân bộ tộc chúng ta không hề thiếu dũng sĩ.
Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười:
- Nếu như ta nhớ không sai thì trong tế điển phối ngẫu này cấm đám nữ tính như các người lên sân đúng không?
Đám Dực nhân tộc thì nữ tính thực lực mạnh hơn nam tính nhiều, vì đang tìm phối ngẫu cho nên mới cấm nữ tính lên sân khấu ,bằng không trong các hạng mục kia sẽ không thể nào có được thân ảnh của đám nam tính.
Tựa như vào thời mạt thế trên địa cầu, nếu không phải phân chia nam nữ, thì đám nữ vận động viên căn bản không thể nào vượt qua đám nam vận động viên kia được.
Lai Vi đưa ánh mắt khiêu khích Nhạc Trọng:
- Thế nào, ngươi sợ sao? Đồ nhát gan.
- Đồ nhát gan!
- Đến dũng khí tiếp nhận khiêu chiến cũng không có sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456743/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.