Bên trên chiến hạm trải đầy thi thể Thanh Âu, Nhạc Trọng chợt động liền ra lệnh:
- Thanh Âu nào bị thương chưa chết thì đừng giết chúng, tận lực bắt sống đem tới cho tôi!
Hàn Tử Huyên uy phong lẫm lẫm đáp:
- Dạ, Nhạc Trọng đại nhân!
Hàn Sắc cùng Lai Vi cũng lớn tiến đáp:
- Dạ!
Ba nữ tướng xinh đẹp lại có năng lực dưới trướng Nhạc Trọng mang theo bộ hạ của mình nhanh chóng bắt giữ những con Thanh Âu không bị thương đem tới trước người Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng đi tới trước một con Thanh Âu bị thương, con Thanh Âu hung ác ngang ngược hướng hắn phát ra thanh âm kêu to uy hiếp, đồng thời không ngừng giãy dụa, ý đồ giãy thoát khỏi dây trói bằng gân thú.
Nhạc Trọng bước lên hung hăng oanh thẳng một quyền lên đầu con Thanh Âu kia, khiến đầu nó lệch nghiêng, hôn mê bất tỉnh. Hắn nhân cơ hội vỗ một chưởng vào đầu nó, đem Khôi Lôi Phù nhị giai trực tiếp ấn đi vào.
Nhạc Trọng làm xong thản nhiên nói:
- Tốt lắm, buông nó ra!
- Dạ, đại nhân!
Trong mắt bốn chiến sĩ hiện lên vẻ kinh ngạc, không biết tại sao Nhạc Trọng lại hạ lệnh như vậy, nhưng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của bọn hắn, điều này đã ghi khắc vào bản năng, họ nhanh chóng tháo gân thú trên người con Thanh Âu kia.
Nhạc Trọng bắn vào trán con Thanh Âu kia, nó liền tỉnh lại, bị Khôi Lỗi Phù an bài liền cung kính hướng Nhạc Trọng cúi đầu phát ra tiếng hô to thật dịu ngoan.
- Thật là lợi hại! Không hổ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456782/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.