Cổ Dư tiếp nhận hai trăm Khôi Lỗi Phù cùng cốt tủy biến dị thú ngũ giai đờ đẫn đáp:
- Dạ, chủ nhân!
Người bị Khôi Lỗi Phù khống chế chỉ là công cụ hành động hoàn thành nhiệm vụ, những cảm xúc tỏ lòng trung tâm gì đó hoàn toàn không có.
Nhạc Trọng vừa nghĩ tới chính mình phải hủy diệt bộ đội tinh nhuệ như Huyết Lạc Vệ trong lòng liền dâng lên một trận tiếc hận:
- Huyết Lạc Vệ sao? Thật đáng tiếc, nếu như lực lượng võ trang này có thể nắm giữ trong tay ta thì thật tốt biết bao!
Sáng sớm hôm sau, Cổ Dư mang theo một trăm Huyết Lạc Vệ ngồi lên xe máy siêu cấp võ trang chạy về cứ điểm, không ai chú ý tới bên cạnh Cổ Dư xuất hiện một gã kỵ sĩ xa lạ.
Bên trong cứ điểm thứ hai mươi, cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng đi vào Vân Châu, tòa cứ điểm thật lớn hoàn toàn xây dựng bằng bê tông hợp kim, cao tới 300m, đem Vân Châu cùng mười chín cứ điểm khác hoàn toàn cách ly.
Chỉ cần cứ điểm hai mươi đóng cửa, mười chín cứ điểm còn lại không còn nhận được tiếp tế từ Vân Châu. Vì thế những đại tướng ở những cứ điểm phía trước cho dù nổi lên lòng phản nghịch, cứ điểm này chỉ cần đóng cửa đối với mười chín cứ điểm kia chính là tai họa ngập đầu. Địa vị của cứ điểm này thập phần mấu chốt, chỉ cần nắm giữ cứ điểm hai mươi, Ngụy Minh Thanh không cần sợ hãi bị đại tướng nơi tiền tuyến tạo phản, bởi vậy nơi này là do chiến sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456799/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.