Nhạc Trọng tiến lên xông vào đám người, thi triển cách đấu thuật dùng tố chất cao hơn người thường tám lần đem đốt ngón tay đám nam tử bẻ gãy, tạm thời phế bỏ lực chiến đấu của bọn hắn.
Chứng kiến Nhạc Trọng dũng mãnh như thế tám nữ nhân thân thể trần trụi hét lên một tiếng, lập tức chạy trốn sang một bên.
Nhạc Trọng lôi kéo Mị Ảnh đi tới một góc, hắn trừng mắt nhìn sang hai bên, một đạo ba động hướng chung quanh khuếch tán, những dân nghèo kia sản sinh sợ hãi vội vàng chuyển qua hai bên, lưu lại một mảng lớn đất trống cho hai người Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng kéo tay Mị Ảnh ngồi trong góc, hắn thấp giọng hỏi:
- Từ trại tập trung này cô có thể mang tôi đến trong hoàng thành không?
Thiên Đô hoàng thành chia thành nội ngoại thành, tường thành ngoại thành rộng lớn, lực phòng ngự kinh người. Bên trong Thiên Đô hoàng thành còn có một tòa nội thành phòng ngự sâm nghiêm, nơi đó mới là chỗ ở của hoàng đế Ngụy Minh Thanh.
Mị Ảnh giấu đầu trong lòng Nhạc Trọng nói:
- Nơi này có máy nhắm cùng máy nghe trộm!
Nhạc Trọng dựa đầu vào vùng gáy trắng như tuyết của nàng nói nhỏ:
- Không cần lo lắng, mấy thứ kia đã bị tôi che chắn!
Mị Ảnh chỉ cảm thấy vùng cổ hơi ngứa ngáy, một nét đỏ ửng thoáng hiện trên cổ nàng, tăng thêm ba phần lệ sắc:
- Có thể! Chỉ cần rời khỏi trại tập trung này tôi có thể mang anh tới nội thành. Nhưng trong nội thành cao thủ nhiều như mây, phòng ngự sâm nghiêm. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456837/chuong-1223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.