Ở trên đệ nhất cứ điểm, nơi nào cũng gồ ghề, tùy ý có thể nhìn thấy được tàn vụn của tự động binh khí, nhiều đội công binh đang lặng lẽ đưa thi thể không lành lặn của đám chiễn hữu kia đưa đi hỏa táng hết.
Trịnh Nham Hà đứng ở trên tường thành nhìn những thi thể của đám bộ hạ được đưa đi mà trong lòng đầy bi thươn. Ánh mắt của hắn đảo đi, rơi lên tường thành.
Một tên chiến sĩ ôm súng đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, thoáng một cái đã ngủ gật. Bọn họ có lẽ đã hai ngày không chợp mắt, ai ai cũng mệt tới cực điểm rồi.
Lúc này tình từ lúc khủng long nhân tấn công đã là ngày thứ mười lăm rồi, đại quân khủng long nhân kia không ngừng tấn công liên tục, khiến cho đại bộ phận Đệ nhất Huyết Lạc cứ điểm bị rơi vào chiến tranh, những chiến tranh binh khí vào ngày thứ mười thì bị phá hủy hoàn toàn.
Những cỗ máy kia trong chiến tranh đều bị tử thương thảm trọng, tưa hồ không còn một cái gì nữa sót lại.
Trịnh Nham Hà không ngừng điều binh khiến tướng, động viên toàn đệ nhất cứ diểm Huyết Lạc, lúc này bọn họ mới đánh lui từng lớp mạnh hơn của khủng long nhân, ban ngày ban đêm cũng không ngừng chiến đấu.
Trong vong mười lăm ngày thì đã có hơn trăm vạn dị tộc chết tại cứ điểm đầu tiên, Bởi vì thi thể dị tộc quá nhiều, chất lên thành núi, cho nên Trịnh Nham Hà không thể không dùng súng pháo lớn bắn cho đám Thi sơn kia thành tro bụi.
Bởi những thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456910/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.