Từng đạo pháo laser cứ bắt đầu thi nhau bắn tứ tung, vô số đạo laser đan xen nhau, bắn thẳng lên tường thành, khiến cho những kẻ may mắn không bị giết kia, đều bị giết chết hết.
- Thật xin lỗi, hãy tha thứ cho ta!
Trung Hà nhìn vô số đạo laser xoắn thẳng tới tường thành, trong mắt đầy vẻ phức tạp và áy náy đối với đám cao thủ vừa mới bị tiêu diệt kia, hắn không thể không hy sinh 500 tên tinh nhuệ quân, để bảo vệ cứ điểm của mình được, tuy trong lòng hắn nhỏ máu không thôi, nhưng dù sao những kẻ kia cũng là những bộ hạ mà hắn bồi dưỡng biết bao năm nay.
Nhưng Trung Hà không thể không làm thế, nhân loại có quá ít cao thủ, nếu như không có người hy sinh thì toàn bộ những tên cao thủ đó sẽ giết hết toàn bộ đám nhân loại ở đây mất rồi.
Vị phó tướng của hắn nghiêm nghị bước ra:
- Đại tướng quân, ngài không nên tự trách bọn họ, vi đã trở thành Thiết Huyết vệ thì hẳn có một ngày sẽ phải chết để bảo vệ nhân loại, chứ không phải là chết trong sự tranh đoạt quyền lợi của nhân tộc ta. Đây là sự may mắn lớn nhất của nhân loại chúng ta, bọn họ là anh hùng, sẽ mãi mãi sống ở trong lòng chúng ta.
- Bọn họ đều là anh húng!
Trong mắt Trung Hà lóe lên những tia áy náy, nhưng lại kiên định:
- Từ Kiếm, tổ chức bộ đội lùi về cứ điểm thứ hai.
Từ Kiếm nhịn không được hỏi:
- Đại tướng quân, phòng hộ hệ thống của chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456913/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.