Nhạc Trọng biết rõ kinh nghiệm chỉ huy quân đoàn tác chiến đại quy mô của mình không đủ, đồng thời hắn cũng không hiểu biết nhiều với cứ điểm số hai mươi. Gánh vác sự sống còn của mười tám vạn nhân loại, vấn đề trọng đại như vậy nên hắn lựa chọn giao toàn quyền chỉ huy cho người có kinh nghiệm thực chiến, có nghệ thuật chỉ huy cực kỳ cao siêu là Trịnh Nham Hà.
Trong mắt Trịnh Nham Hà hiện lên vẻ khiếp sợ và vui mừng, kiên nghị nói:
- Bệ Hạ! Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không cô phụ chờ mong của ngài.
Hai tướng quân Ngô Bảo, Vệ Vũ nhìn Nhạc Trọng với đầy vẻ khiếp sợ và vui mừng. Phải biết trừ thời điểm khai quốc ra, còn những khi khác hoàng tộc đều rất ít khi xuất hiện trên chiến trường.
Nhạc Trọng lúc này đã là hoàng đế bệ hạ được mặc nhận tại Vân Châu. Một người có thân phận cao quý nhường đó lại nguyện ý chiến đấu ở tiền tuyến, điều này khiến họ kinh sợ và hưng phấn.
Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười, cầm cây pháo điện từ trong tay binh sĩ lên đi về phía chiến trường.
- Nhạc Trọng thủ lĩnh!
- Là Nhạc Trọng đại nhân!
- Nhạc Trọng đại nhân đang kề vai tác chiến với chúng ta!
- Nhạc Trọng bệ hạ, Nhạc Trọng bệ hạ đang kề vai chiến đấu với chúng ta!
- ...
Trên chiến trường không ít người nhận ra thân phận của Nhạc Trọng. Cứ điểm chợt vang dậy tiếng hoan hô, tất cả các binh sĩ bỗng chốc đầy tràn sĩ khí. Vị lãnh đạo tối cao Nhạc Trọng này tự thân ra chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456921/chuong-1264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.