- Anh biết rồi!
Nhạc Trọng cười cười, bàn tay vỗ lên mông của nàng một cái, bờ mông ngạo nghẽ run động.
- Hoại tử.
Trịnh Lỵ Tú tươi cười vũ mị, nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên ngực Nhạc Trọng, đôi mắt linh động chớp động, nói:
- Đại thúc, có muốn mẹ đi lên bồi anh không?
- Trong đầu em nghĩ cái gì vậy?
Nhạc Trọng nhíu mày, bàn tay lớn vỗ lên mông của Trịnh Lỵ Tú. Hắn còn không hiểu nổi tâm tư tinh linh của thiếu nữ này.
- YAA.A.A..! Nha! Nha, đừng đánh, đại thúc, đừng đánh!
Gương mặt Trịnh Lỵ Tú đỏ tươi, thân thể nhiễm một tầng đỏ ửng, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ động lòng người, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.
Nhạc Trọng dừng tay, Trịnh Lỵ Tú lúc này mị nhãn như tơ nhìn qua Nhạc Trọng, cười nói:
- Đại thúc, em cho anh biết một bí mật, kỳ thật em cũng là người tiến hóa, có năng lực nhỏ đấy!
Nhạc Trọng ôm Trịnh Lỵ Tú cảm thụ thân thể bóng loáng mềm mại, không đếm xỉa tới hỏi:
- Năng lực gì?
Trịnh Lỵ Tú và Triệu Hi lăn lộn thảm như vậy, dễ dàng bị gia hỏa như Thạch Vệ Quốc bắt lấy, hiển nhiên cũn không phải là năng lực mạnh mẽ gì.
Nhạc Trọng đã là cường giả ngũ giai, năng lực hắn từng thấy nhiều không kể xiết, trừ phi là năng lực Độc Tâm Thuật khủng bố như Phỉ Hi Ni Á, là năng lực hiếm có, nếu không năng lực bình thường không đặt trong mắt của hắn.
Trịnh Lỵ Tú tự hào khoe khoang:
- Năng lực của em là cường hóa máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456961/chuong-1298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.