An Nhân Biểu đã bị Nhạc Trọng chi phối, cho dù hắn nói tiếng Hàn thì Nhạc Trọng cũng có thể nghe hiểu. Nhạc Trọng nói tiếng Trung Quốc thì An Nhân Biểu cũng có thể nghe hiểu.
Sát cơ trong mắt Nhạc Trọng lóe lên:
- Thì ra là như vậy. Xem ra mình phải giết chết súc sinh này rồi, để hắn lại trên đời chính là tai họa.
Các tổ chức dân tộc cực đoan dễ dàng ngóc đầu trong tận thế. Trước loạn thế Châu Phi chiến loạn thì rất nhiều chủng tộc bị đồ sát rất nhiều.
Trong thế chiến thứ hai chuyện kì thị chủng tộc, đại đồ sát cũng xảy ra không ít.
Bởi vì vậy nhận thức rõ tàn khốc và nguy hại của loạn thế, chủ lưu của xã hội hiện đại là hòa bình và phát triển.
Thôi Nguyên Vượng là phần tử dân tộc cực đoan, nếu Nhạc Trọng không có năng lực thì bỏ đi, nếu như hắn có năng lực thì không tha kẻ này.
Nhạc Trọng nói:
- Lỵ Tú, em và mẹ em cùng Phác Thải Anh ở chỗ này đi. Bọn họ đã là nô bộc của anh, em có thể tùy ý chỉ huy bọn họ. Anh phải đi Seoul một chuyến, diệt trừ Đại Hàn Dân Quốc Phục Hưng Hội.
Vừa vào đã san bằng thế lực lớn nhất, trước khi tiến vào thế giới thứ hai Nhạc Trọng không co quá nhiều cảm tưởng. Hắn trước khi tiến vào thế giới thứ hai đã là cường giả tam giai, là cường giả nhất lưu của thế giới cũng không dám vừa vào thế lực của đối phương mà muốn san bằng thế lực lớn nhất.
Trịnh Lỵ Tú nghe vậy lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456963/chuong-1300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.